1)KHOẢNG TRỜI Ở LẠI
Khoảng thời gian sau khi thi Đại học xong còn “căng” hơn cả khi ôn luyện. Những ngày gần có kết quả, hầu như lúc nào tôi cũng lang thang trên mạng chờ xem điểm. Khi biết điểm rồi, tôi lại chăm chăm chờ điểm chuẩn của trường mà mình đăng kí. Lúc nào cũng có cảm giác bực bội và sẵn sàng nổi cáu với bất cứ ai hỏi tôi về việc tôi đậu, hay rớt.
Lại thêm một đêm nữa cảm giác nóng ruột choáng tâm trí, khiến những giấc mơ cũng trở nên mong manh. Tôi tỉnh giấc khoảng vào lúc hai giờ sáng. Sau khi uống một ngụm nước, biết chắc mình không thể ngủ lại được tiếp, tôi ngồi trước bàn học, ngắm những vì sao nhấp nháy và nghe những bản nhạc yêu thích. Tôi nhẩm hát theo, mong những bất an trong lòng sớm biến mất. Đến gần sáng, thấy mệt, tôi đi ngủ lại. Mẹ lên phòng gọi tôi dậy lúc tám giờ sáng.
- Vân, dậy đi. Sáng rồi. con định ngủ đến chừng nào?
Tôi hé mắt. ánh Mặt Trời rọi thẳng vào mắt khiến mắt tôi nheo lại.
- Con gái con đứa gì mà không dọn phòng gì hết vậy? Sách vở để lung tung hết.
- Tí nữa con sẽ dẹp.
- Con lúc nào cũng nói tí nữa, tí nữa nhưng mẹ chẳng thấy con don dẹp bao giờ cả. Phòng lúc nào cũng bừa bộn.
Tôi cáu kỉnh bước khỏi giường, nhặt một cuốn sách dưới chân giường để lên kệ sách.
- Mẹ muốn trước giờ ăn trưa con phải dọn sạch phòng. Hôm sau cũng dậy sớm phụ mẹ đi chợ hay tưới mấy chậu cây cảnh của bố chứ. Con cũng nên xuống bếp tập nấu ăn đi. Con gái lớn gì mà…
Mẹ bỏ lửng câu nói, thu nhặt đống truyện tranh của tôi nằm trên sàn bỏ lên bàn học.
- Kết quả thi Đại học của con đã có chưa? Bé Hạnh nhà hàng xóm đã có rồi mà.
- Nó thi trường khác, con thi trường khác cơ mà. – tôi cáu.
- Con không được giấu mẹ điểm thi đấy.
- Con giấu mẹ làm gì?
- Nhất định không được giấu mẹ.
- Con biết rồi. sao mẹ cứ nói mãi thế?
Tôi gắt nhẹ rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Dù không nhìn thấy, tôi có thể biết được gương mặt mẹ lúc ấy. Khó có thể diễn tả bằng lời nhưng nhất định đó không phải là một gương mặt vui vẻ.
Sau buổi sáng đó mẹ chẳng nói chuyện với tôi nữa. tôi biết mẹ giận mình. Nhưng tôi cũng chẳng buông ra lời xin lỗi. Hai mẹ con im lặng ăn cho hết bữa cơm.
Tình trạng chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài vài ngày. Bố tôi đoán biết được tình hình, vì đây không phải là lần duy nhất mẹ và tôi xảy ra tình trạng như thế này. Tính mẹ tôi hay la và chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại. bố cố làm hòa bằng những câu chuyện hài hước của mình, nhưng mẹ tôi chỉ bảo.
- Ông ăn cho xong đi.
Và như những lần mẹ giận khác, tôi biết, chỉ cần tôi mở miệng nói chuyện như mọi ngày, mẹ sẽ chẳng dỗi nữa. nhưng tính tôi bướng bỉnh, dù biết rằng mình nói thế với mẹ là sai, dẫu trong lòng khó chịu khi bị mẹ giận, nhưng tôi vẫn nhất quyết duy trì chiến tranh lạnh.
Hôm nay cả bố và mẹ đều vắng nhà, đến tối mới về. em gái đi học thêm tiếng Anh sẽ ghé nhà bạn thân nên buổi trưa tôi ở nhà một mình. Lười nấu cơm, tôi nấu mì gói rồi bưng tô ra ngoài hiên nhà ngồi ăn. Trưa nắng chang chang nhuộm màu vàng phố nhỏ vắng tanh. Thằng nhóc hàng xóm sáu tuổi đang tập đi xe đạp một mình. Tôi ngắm thằng bé cứ đi qua đi lại trước nhà mình. Thấm mệt, nó dừng lại. tôi vẫy nó vào nhà chơi. Thằng bé dựng cái xe trong sân rồi chạy đến ngồi cạnh tôi. Nó ngước nhìn cây trứng cá.
- Chị Vân cho em mấy trái trứng cá nhé?
- Ừ, cứ hái đi. Đừng có bẻ cành đấy nhé!
Nó bắt đầu leo lên trên cao. Tôi bảo.
- Coi chừng té đó nha!
- Trèo cây là nghề của em mà chị.
Tôi phì cười.
- Ngày xưa chị mày cũng từng tự hào thế đấy. Nhưng mà có lần trèo không chú ý, ngã gãy tay đấy nhóc!
Tôi chợt im phắc khi kỉ niệm ngày xưa chợt trở về mồn một. Hồi năm, sáu tuổi, tôi thường trèo lên chạc ba của cây trứng cá, thích thú với cảm giác nhìn xuống, như thế mình chẳng còn là một cô bé con nữa. mẹ hễ nhìn thấy tôi lăm le leo trèo là cấm, và tôi cũng bảo mẹ rằng trèo cây là nghề của tôi mà. Rồi có lần tôi chẳng chú ý cành mềm, ngã gãy tay phải bó bột cả tháng trời. Mẹ giận la tôi liền mấy ngày nhưng mắt thì rơm rớm. Hồi đó tôi làm nũng mẹ nhiều vì gãy tay chẳng chơi bời gì được, lại còn ngứa ngáy khó chịu. Mẹ lẳng lặng nấu món chè hạt sen mà tôi thích, mang về cho tôi những bộ đồ hàng xinh xinh.
Tôi ngồi thẩn thờ nhớ lại, chẳng để ý thằng Toán đã trở về mặt đất với một mũ đầy quả trứng cá.
- Chị Vân ăn không?
Nó chìa ra cho tôi một nắm tay. Tôi cười.
- Lớn rồi không ăn trứng cá nữa đâu.
- Lớn rồi chảnh ha.
Tiếng mẹ nó gọi nó về từ bên kia vọng sang.
- Mẹ em về rồi. chắc mẹ đi chợ có mua chè đậu xanh cho em. Em về nha chị.
Rồi nó vội vàng dắt chiếc xe đạp đi. Sân trước nhà tôi lại trở nên yên tĩnh kì lạ, với nắng vàng, tán cây trứng cá và những cái lá rụng trộn lẫn với những cánh hoa trắng bé xíu.
Ngày bé tôi cũng hay ngồi chờ mẹ đi chợ về. Trong cái giỏ của mẹ sẽ dành sẵn những món đồ bé nhỏ. Một chiếc bánh tiêu hay bánh da lợn, một trái táo, trái cam hay một bịch chè đậu xanh. Rồi từ lúc nào nhỉ, tôi đã thôi chờ đón những món quà ấy.
Và tôi nhớ, cũng những ngày bé bỏng ấy, cũng trời trưa nắng như thế này mẹ đã đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp duy nhất của cả nhà. Lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi khi mẹ gò lưng đạp lên dốc cao. Tôi đã chẳng còn bám mẹ đi mọi nơi khi đã có thể tự đi bằng sức mình.
Có cảm giác tôi đã bỏ mẹ lại ở một khoảng trời nào đó và không hề ngoái đầu lại.
Mình phải xin lỗi mẹ thôi, tôi nhủ thầm và dẹp cái tính cứng đầu của mình một bên. Tôi khóa cửa nhà và ra cửa hàng bánh mua một cái bánh kem khá lớn với trái cây trang trí ở trên. Tôi còn mua thêm na, loại trái cây mẹ thích nhất. Mẹ có lần đã nói, những quả na làm mẹ nhớ những ngày còn bé cùng những kỉ niệm với bà ngoại. Khi về nhà, em gái đã về rồi, nó trách tôi bắt nó chờ ngoài cổng mỏi cả chân. Tôi lên phòng, mở máy vi tính lên và kiểm tra xem đã có điểm chuẩn chưa.
Tối đó, tôi cũng xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Mẹ vẫn không nói gì. Cả nhà ăn uống như bình thường. Đến cuối buổi ăn, tôi bê ra bánh kem và túi na. Tôi nói với mẹ một cách bình thường, như chưa hề có trận chiến tranh lạnh nào cả.
- Mẹ, con có kết quả thi rồi đó.
Mẹ vội vã hỏi ngay.
- Sao rồi hả con?
Tôi đưa tay chữ V chiến thắng.
- Dĩ nhiên là đậu rồi. Con gái mẹ mà!
Mẹ tôi cười rạng rỡ, cứ hỏi đi hỏi lại mãi, là thiệt hả con. Và mẹ vui vẻ ăn na cùng bánh kem, quên bẵng đi đang giận tôi. Tôi nhìn bố, thấy ông nháy mắt với tôi.
Buổi tôi, tôi lên xe vào thành phố, trời lác đác mưa.
Chiều đó mẹ kiểm tra hành lí lại cho tôi lần cuối, vẫn không ngưng chê tôi lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, để quên bàn chải đánh răng. Mẹ nhét thêm vào vali thuốc đau đầu, đau bao tử… Bữa cơm tối có những món mà tôi thích.
Tôi lên xe rồi, vẫn thấy ba mẹ đứng ở bến trông theo, dưới ánh đèn vàng mù mờ ấm ấp. Vào xe rồi chẳng còn ngửi được mùi đất ẩm bốc lên khi mưa xuống, chỉ còn hơi lạnh đầy ấp phả ra từ máy lạnh. Tôi đưa tay vẫy, mỉm cười tạm biệt. Bố đưa tay vẫy lại. Chỉ mẹ đứng im, đưa tay làm động tác bảo tôi mặc áo khoát vô kẻo lạnh.
Xe chuyển bánh. Hình ảnh bố mẹ xa dần rồi khuát hẳn. Chỉ còn những ngôi nhà, những hàng cây không ngừng chuyển động về phía sau. Mưa vẫn lác đác. Tôi nhắm mắt mơ màng ngủ.
Chẳng biết là bao lâu, tôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Không cảm thấy buồn ngủ, tôi lôi chiếc ipod và những giai điệu country lại là người bạn đồng hành. Xe đã đi qua địa phận tỉnh khác. Trời chẳng còn mưa nữa. Thay vào đó là trăng sáng rõ soi sáng cảnh vật bên ngoài, phủ lên chúng một màu bàng bạc huyền ảo. Tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng mình đã chính thức rời khỏi nhà rồi, rời khỏi vòng tay mẹ bảo vệ chở che. Và chẳng còn những tiếng cằn nhằn của mẹ đánh thức mỗi sớm mai.
Tôi cho tay vào túi áo khoát. Những ngón tay chạm phải một vài viên kẹo bạc hà. Có lẽ mẹ đã cho vào để cổ họng tôi không cảm thấy khó chịu vì khí lạnh và khô từ máy lạnh. Cảm nhận được tình yêu của mẹ vẫn ở đây, mắt tôi cảm thấy ươn ướt.
....FUYU....
2) NHÀ SỐ 2308098h03 sáng.
Trời u ám. Đó là do cơn mưa dai dẳng từ đêm qua. cuộn mình trong cái chăn dày, xung quanh bừa bộn những gối ôm, sách vở, đĩa nhạc, phim, tranh vẽ, album hình, cốc cafe... Căn phòng ngập tràn giai điệu bài Fight the bad the feeling.
Du cũng không nhớ đêm qua nó thiếp đi từ lúc nào. Chỉ chắc cú là nghe xong những gì Hoàng nói qua điện thoại, nó lật tung phòng lên. bật chế độ “repeat” bản nhạc mà nó thich, rồi nhắm mắt!
***
Hoàng bảo: đến đâu thì “Sự thật dù nghiệt ngã vẫn tốt hơn những ảo tưởng ngào ngọt”. Đó là câu một tháng trước nó tình cờ đọc được trong cuốn Trà sữa cho tâm hồn tháng Năm và tâm đắc kể với Hoàng, giờ Hoàng lại dùng để “điều trị” lại nó. Thế đấy!
Hoàng là BF của nó. Vì mọi người vẫn gọi người khác phái ở cạnh mà luôn chăm lo từng li cho mình; người chia sẻ, người lắng nghe, người để trú giận và để mình nhớ thương vô điều kiện là... người yêu. Và Hoàng hội đủ, nên tất nhiên là BF của nó.
Thế nên câu Hoàng nói trên là lời dẫn cho cái sự chia tay, của hai đứa. Dĩ nhiên!
Hôm qua nó đã nghe Hoàng nói từ đấu đến cuối, từ nguyên nhân đến kết luận cuối cùng và nó không hề nói câu nào rồi cúp máy. Vì bất ngờ.
***
Nó lôi những bộ đồ tomboy cất sâu trong tủ ra. Bỗng nó thấy nhớ cảm giác “là một con nhóc hiếu động”. Nhưng ngĩ một chặp, nó cất đồ lại vào tủ. Vớ lấy chìa khóa, nó ra đường.
Nó đem theo máy ảnh, ghi lại tất cả những nơi nó và Hoàng đi qua. Ví dụ như quán ốc hai đứa hay ghé vào thứ bảy, quán cafe Tango mà Chủ Nhật nào hai đứa cũng “đúp” hàng giờ để học bài hoặc đọc sách. Nó chụp lại mái hiên hai đứa từng trú mưa. Chụp hàng cá viên chiên quen thuộc và cả cái chân cầu thang cũ kĩ, nơi lần đầu nó và Hoàng gặp nhau.
Bây giờ nó đang đứng ngay chân cầu thang ấy! Vậy mà một năm đã đi qua. Nó thu mình vào cái góc nhỏ xíu của chân cầu thang- nơi Hoàng từng ngồi trú mưa. Và nó chợt nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trên tường: “Nhà số 230809”.
Nó sờ lên từng con chữ .23 tháng 8 năm 2009 là ngày đầu tiên nó và Hoàng gặp nhau. Đã có lúc nó nghĩ chủ nhân của chữ viết này sẽ là người đi cùng nó đến suốt cuộc đời. Nghĩ lại, lúc đó nó hãy còn là một con bé, thật là nhiều mộng tưởng và ngây ngô...
Hoàng bảo với nó rằng cần thời gian. Và bảo nó nhất định không được vì cậu ấy mà buồn. Hay thật!
Có lẽ Hoàng cần thời gian cho những dự định “con trai” của mình. Có lẽ Hoàng cần thời gian cho người thân và bạn bè. Hay là Hoàng cần thời gian để tìm ra người mà Hoàng thật sự yêu thương. Có khi là tất cả những lí do trên cũng nên. Nhưng điều rõ ràng nhất, là từ giờ Hoàng và nó không còn ở cạnh nhau như trước nữa. Nhiều khi nó cũng muốn tìm ở Hoang một lí do rõ ràng hơn để nó có thể làm sáng tỏ cái đầu u ám của mình bây giờ. Nó muốn hỏi Hoàng những điều mà nó nghĩ mãi cũng chẳng ra, giấc ngủ hôm qua ngập những câu hỏi.
Nhưng Hoàng đã chọn cách im lặng, thì nó cũng im lặng, để cả hai đều được bình yên.
Nó lấy bút, viết vài chữ lên tường.
***
Một sáng Chủ Nhật yên lành. Nó tắt chuông báo thưc, kéo chăn phủ kín đàu, nán lại trên giường thêm một chút. Bỗng điện thoại reo.
Định mặc cho cái điện thoại phiền toái, nhưng chợt nhớ hôm nay ở nhà một mình, nó lững thững ra khỏi phòng.
Là giọng của Key. Con bạn thân nhất. Vậy mà trong một giây nhầm lẫn giữa cơn ngoái ngủ, nó ngỡ cú điện thoại quen thuộc vào mỗi sáng Chủ Nhật là của Hoàng. phù!
- Gì đấy?
- Mở cửa, tao đang trước nhà mày nè!
Key vẫn giữ thói quen xồng xộc vào nhà. Giục nó đánh răng, Key lấy sẵn quần áo, dọn lại phòng cho nó, đóng các cửa sổ.
Nó cầm cái quần bò rộng toạc lên, ngẩn nhìn Key:
- Là sao?
- Biết còn hỏi, tìm lại bản thân thôi, nhưng trước hết, có cần cõng trên lưng không?
Nó cười nhăn mũi. Lúc buồn, nó luôn muốn nhõng nhẽo xin con bạn thân cá tính cõng trên lưng, như anh trai vậy...
Khi ngồi sau lưng Key, để Key đưa nó đi khắp phố, ăn thật nhiều món ngon và lắng nghe Key kể chuyện, nó hiểu rằng Key rất yêu quý nó, Key luôn luôn muốn đem đến cho nó niềm vui, dù là ở giữa những nỗi buồn...
Su, bạn thân số hai, an ủi nó bằng một câu gọn lỏn:
- Hãy bỏ qua một người đáng bỏ qua để có cơ hội với một người đáng tìm kiếm!
- Nhưng vấn đề là nó có xem Hoàng là người đáng bỏ qua đâu, ngố! – Min bạn thân số ba chen vào.
Key đang ăn táo trên võng, cũng oang oang nói:
- Tao sẽ chặn đường đấm vỡ mũi nó!
Zun, bạn thân số bốn thì đùa:
- Iu tao đây này! Hơi đâu! Đẹp zai, cao ráo, IQ không tệ, lại thừa gălăng, dư tốt bụng và thấu hiểu... Không hề có lỗi sản phẩm! Hehe...
Bông chen vào, vừa hát vừa đùa:
- ....But only love can say, try again or walk away...
Nó mỉm cười nhìn các bạn, rồi đứng lên.
Nó cho tất cả những thứ thuộc về Hoàng, những bức ảnh chụp hôm qua vào một cái hộp lớn kéo các bạn tụm lại.
“ Hoàng!
Khi ngồi viết bức thư này, tớ đang ngồi những người bạn rất đáng yêu. Thật sự, giờ tớ nhận ra họ rất cần cho tớ đấy!
Key vẫn ghét cậu như ngày nào nên nhất quyết nó không thèm nhìn đến bức thư, nó bảo tớ dở hơi, Còn nói, tốt nhất tớ nên đóng gói...nó và gửi cho cậu, để nó cho cậu một trận đấy! Ai bảo cậu bỏ rơi tớ nào? Hehe^^.
Bé Min đen đến rất nhiều đồ ăn, Zun bảo nó sẽ trổ tài nấu toàn đồ ngon cho tớ, à, hôm nay tớ còn được nó cho thưởng thức một loại mocktail cực lạ nữa, mùi vị khá lắm cậu ạ!
Su và Bông thì định chiều nay sẽ phụ tớ sơn lại cái phòng. Lúc trước vì cậu chê tớ “manly” nên tớ cứ để mãi cái phòng xanh lá tẻ ngắt í, giờ tớ sẽ sơn lại hai màu trắng đen yêu thích.
À, tớ gửi Hoàng những bức ảnh không phải vì tớ níu kéo Hoàng đâu nhá! Tớ sẽ không làm tổn thương những thứ tớ trân trọng, Hoàng ạ! Nhưng tại vì nếu dứt khoát, tớ cũng sẽ đau lòng. Nên tớ muốn cho bản thân một cơ hội, cũng như một lối thoát. Lần cuối cùng.
Một năm trước, tớ bắt đầu thích cậu. thì tớ hiểu ngay lúc đó, ngoài một BF ra, Hoàng với tớ còn là một người bạn, Và sau một năm, ngay tại lúc này, dù không còn là BF, thì Hoàng vẫn luôn luôn là một người bạn, luôn luôn!
Vì lẽ đó, hãy cứ an tâm về tớ. Hoàng từng báo tớ là đứa dù có bỏ giữa sa mạc hay đại dương, thì vẫn không chết được!^-^
Gặp nhau mùa Hè năm trước, năm nay tạm biệt rồi, nắng năm trước sẽ không giống nắng của năm nay, rồi nắng của năm nay, cũng khác năm sau, năm sau nữa. Vậy nên tớ sẽ sống vui, dù không có Hoàng đi nữa?
Hè rồi , tớ sẽ rủ các bạn thân đi đâu đó khám phá, xa nơi này một chút, là đổi không khí ấy mà. Hoàng cũng thử tìm một bắt đầu xem sao!
Thế giới này vốn không có đường, người ta đi riết thành đường thôi. Tớ mong Hoàng sẽ đến được đích, và, sớm tìm được “kì quan thứ tám”, cho riêng mình!!!”>.<”
Mùa Hè muôn năm!
Du”
- Được lắm!- Các bạn ôm chầm lấy nó, có đứa sụt sịt, hình như là Bông.
Phù!
Trời chợt đổ mưa. Các bạn kéo nó ra ngoài sân. Cả bọn hùa nhau té nước, rất vui! Dưới cơn mưa ngẫu hứng của mùa Hè, nó cảm thấy như mình đã tìm ra một chút bình yên. Nó để nước mắt rơi, là khóc, thế nhưng nó không còn khó chịu vì cứ phải nén lại nơi cổ họng....
Rồi thời gian sẽ xóa tất cả... Hết- đi- từng- nỗi- ưu- phiền...
Nó chợt nhận ra, đúng là, phía trước chắc chắn sẽ lấp ló niềm vui, như bầu trời sau cơn mưa vậy...
***
Chân cầu thang cũ, vắng người qua lại, ở góc tường, bên dưới “Nhà số 230809” là dòng chữ: “Nữ chủ nhân đã dọn đi!”
Lặng lẽ, dường như ít ai chú ý đến cái góc bé nhỏ ấy, thế nhưng, một ngày, bên cạnh dòng chữ trên, xuất hiện: “Nam chủ nhân hy vọng thêm một sự tình cờ”
***
Ai biết ngoài mưa nắng không định trước, cuộc sống này còn mang đến điều tuyệt vời, kì lạ gì nữa chứ!
...H2T...
I don't cry...don't cry...and I'll laugh..,laugh...laugh...