| Khi tôi viết bài này thì em đã xa tôi, em đã đi tìm cho mình một hướng đi riêng mà không có tôi ở bên cạnh. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao em lại ra đi - lại rời x tôi mà trong khi tôi rất cần có em ở bên. Tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều...
Tôi trở nên lặng lẽ hơn, sống nội tâm hơn và cũng cười ít hơn. Tôi không biết nếu vắng em tôi sẽ thế nào đây? Liệu tôi ó thể quên em và tiếp tục cố gắng để sống không? Tôi thật sự tuyệt vọng và đau khổ, giờ đây còn lại một mình tôi thấy thật trống vắng và cô quạnh.
Nhiều khi tôi tự nhủ lòng mình nên quên em đi vì òng đã không thật lòng yêu tôi nữa, em đã yêu người khác, trái tim em không còn hướng về tôi. Nhưng càng cố quên thì tôi lại càng nhớ đến em và luôn tự hỏi mình rằng liệu em có khi nào nhớ đến tôi không?
Tôi yêu em nhiều lắm, òng là người cho tôi biết được tình yêu là như thế nào và tôi đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên cạnh òng. Tình yêu khiến con người ta thay đổi nhiều thứ, từ cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ để được duyên dáng và nhẹ nhàng hơn, tâm trạng vui vẻ và lãng mạn hơn, ngay cả cuộc sống cũng cảm nhận được muôn điều kỳ diệu.
Em đến bên tôi làm tôi ngây ngất, đắm say trong tình yêu nồng nàn cháy bỏng của em. Em đã chinh phục tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm và ánh mắt dịu dàng rất đỗi thân thương, tôi không thể diễn tả được niềm hạnh phúc đó, có lẽ không có bất kỳ điều gì có thể thay đổi được tình yêu mà chúng tôi từng dành cho nhau.
Nhưng tôi đã nhầm, thời gian qua đi và tình yêu của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo, không còn cháy bỏng như trước. Chúng tôi cãi cọ và giận nhau thường xuyên, nhiều lần chia tay nhưng rồi vẫn quay lại với nhau. Mọi thứ đã thay đổi và có nhiều chuyện đã xẩy ra theo chiều hướng xấu, lúc này tôi thấy mọi thứ trở nên khó khăn và tôi rất lo lắng. Tôi không dám nói cho em biết vì tôi biết tính em, nếu tôi nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Cuối cùng em cũng biết, em đã hỏi han và động viên an ủi, em đã ôm tôi và nói với tôi rằng :"Anh đừng nghĩ gì cả, tất cả hãy để em lo". Lời nói đó khiến tôi yên lòng hơn rất nhiều nhưng sau hôm đó em ít gặp tôi hơn, tôi cảm nhận tình cảm của em dành cho tôi cũng khác, em lạnh lùng với tôi hơn ...
Tôi buồn và sụp đổ khi em nói chia tay với tôi. Mặc dù đã xác định rằng sẽ không gặp em nữa, chia tay là tốt cho cả hai, có níu kéo cũng không có được hạnh phúc nhưng thời gian ngắn sau đó tôi đã gặp em và lúc đó tôi là một kẻ yếu đuối không cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu, có lẽ tình yêu trong tôi vẫn hướng về em, tôi không thể sống mà thiếu em... Và cứ như thế chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng không nhiều như trước, em chỉ qua với tôi trong sự vội vàng, vừa gặp nhau được một lúc em đã vội đi. Lúc đó tôi nghĩ như thế cũng tốt, nếu gặp nhau nhiều biết đâu chúng tôi lại xẩy ra mâu thuẫn nhiều hơn.
"""Một hôm tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của em, tôi thấy em đang nhắn tin hẹn hò với một người khác, tôi thấy tình yêu của mình bị chà đạp, tôi không chịu nổi và lặng lẽ viết cho em vài dòng nhắn gửi, tôi nghĩ nếu như em còn yêu tôi thì chắc chắn em sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng không một lời giải thích và thái độ của em khiến tôi hiểu em đã yêu người khác. Tôi cố gắng vứt bỏ mọi thứ liên quan đến em sẽ quyết tâm quên em đi không bao giờ muốn gặp em nữa. Tại sao em lại phụ tình tôi như vậy? Tình yêu là vậy sao?
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, tôi cảm thấy mình yếu đuối, mệt mỏi vừa bị sức ép công việc, vừa buồn vì chuyện tình cảm... Nhưng tôi không cho phép mình chùn bước, tôi phải vượt qua và quên đi những gì đã xẩy ra trong quá khứ. Tình yêu không phải là tất cả và em cũng vậy. Bây giờ em và tôi đã không còn ở bên nhau nữa, em chỉ là một kỷ niệm, một kỷ niệm khó quên trong tôi. Thật là khó để quên em nhưng tôi sẽ cố gắng quên em như tôi đã từng yêu em..."""
Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, mọi khó khăn và thử thách còn đang ở phía trước mà tôi phải vượt qua. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và có nhiều niềm tin, ước mơ hơn, tôi sẽ ngẩng cao đầu và cất tiếng cười đầy yêu thương với tâm hồn thanh thản
| |