Cô đơn. Nhung nhớ. Dằn vặt. Hận thù. Liệu bằng đấy từ ngữ đã đủ diễn đạt tâm trạng của nó chưa nhỉ? Nó đang yêu. Mà đó có phải cảm giác của một người đang yêu không? Yêu đối với nó sao lại đau khổ như thế này. Giá mà nó đừng yêu, không yêu ai hết.
Yêu mà không thể yêu
Mỗi khi nghĩ tới anh, đến tình cảm nó giành cho anh, anh giành cho nó, tim nó lại thổn thức lên từng hồi đau đớn. Ngày mà anh nói yêu nó, ngày mà nó lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Ngày nó từ chối tình cảm của anh, ngày mà từ ngày ấy nó chỉ dám nhìn anh từ xa, nhìn anh đớn đau mà nó còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tình yêu đối với nó vốn là thứ tình cảm trong sáng và thiêng liêng. Nó nghĩ yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn. Vậy mà…
Nó để ý tới anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nó không biết mình bị cuốn hút bởi cái gì từ anh nhưng đúng là ngay từ lần đầu tiên gặp anh trong đầu nó đã có ý nghĩ nếu có lần thứ 2 mình nhất định bắt chuyện với người này. Và lần thứ 2 đó đến thật. Những gì nó nghĩ cũng thành sự thật. Nó hình như không ý thức được việc mình làm nữa. Ở bên anh nó thấy thật vui vẻ và ấm áp. Nó cùng anh đi dạo, cùng anh gieo hạt và chăm sóc những mầm cây nhỏ… Nó yêu anh từ lúc nào không biết. Nhận ra tình cảm của mình, nó thu mình lại vì sợ hãi. Nó không thể có được anh. Không thể! Nó hận người đàn ông đã đi qua đời nó, để cho nó một nỗi đau, làm nó không thể yêu anh. Và rồi anh nói yêu nó. Nó hận người đàn ông kia nhiều hơn. Nó không thể nhận lời. Nó chỉ có thể giam mình trong căn phòng tối gặm nhấm một nỗi đau, một nỗi cô đơn và một niềm nhung nhớ. Nó tự dằn vặt mình về quá khứ. Nó hận người, hận mình. Nó không chỉ đang làm tổn thương mình. Nó làm tổn thương anh. Anh đâu có lỗi gì. Chỉ tại nó. Nó không làm được gì cho anh cả, chỉ thầm chúc cho anh nhanh chóng quên nó đi, nhanh chóng tìm được một nửa đích thực của mình.
Hãy quên em đi nhé, anh yêu! Cho em được thầm gọi anh như thế một lần.
phuong_supervip@yahoo.com