>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, hãy đăng ký ngay 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu bạn muốn đăng ký làm thành viên forum thì hãy ghé qua mục "Hướng dẫn tổng quát diễn đàn" để biết thêm chi tiết.
Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn lớp 12A7 THPT Tứ Kỳ . Mọi sự thắc mắc,ý kiến đóng góp vui lòng gửi bài vào mục "Thắc mắc-Góp ý".
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, hãy đăng ký ngay 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu bạn muốn đăng ký làm thành viên forum thì hãy ghé qua mục "Hướng dẫn tổng quát diễn đàn" để biết thêm chi tiết.
Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn lớp 12A7 THPT Tứ Kỳ . Mọi sự thắc mắc,ý kiến đóng góp vui lòng gửi bài vào mục "Thắc mắc-Góp ý".
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: phạm Hồng Thắm
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 485 in 357 subjects
|
Một Con đường gập ghềnh sẽ không làm đôi chân mỏi...
Fri Nov 04, 2011 5:07 pm
VictoryKitty
Tiêu đề: Một Con đường gập ghềnh sẽ không làm đôi chân mỏi...
Càng lớn lên mỗi người lại càng có ít thời gian dành cho gia đình- nơi có mẹ cha, nơi có anh chị em cùng lớn lên suốt bao năm trời! Chạy theo nhịp sống hối hả còn bao nhiêu người hàng ngày vẫn tâm sự với mẹ? còn có bao nhiêu người nhớ tặng hoa cho mẹ vào ngày lễ Vu Lan, thành kính nhớ đến mẹ trong những niềm vui khi bên mình có quá nhiều thứ chờ đợi và xô vào như bạn bè, đồng nghiệp, người yêu,...Bao nhiêu người mẹ nuôi con tần tảo suốt mấy chục năm trời nhưng đến khi nhắm mắt lại không được nhìn con lần cuối?!
Càng lớn lên mỗi người lại càng ích kỉ nghĩ cho bản thân, mưu toan cho riêng mình, dường như đó là quy luật khó có ai có thể tránh khỏi. Dẫu có ai đó không chấp nhận và đi ngược lại cuối cùng cũng sẽ cuốn theo thuận chiều. Bạn- chính bạn đấy, người đang đọc những dòng chữ này nơi tôi, bạn thật lòng với tôi được bao nhiêu phần? bạn đang dùng bộ mặt nào để nhìn tôi ?! Ai quan tâm cơ chứ...
***
Cuối thu rồi, đã lâu mình không còn cái thói quen lang thang và tự làm mình đau. Đã lâu không tản bộ dưới tán hoa sữa, hít hà hương thơm nồng nàn của nàng Thu, không hòa mình vào dòng người xô bồ trên vỉa hè, không lan man suy nghĩ về cuộc sống... Thay vào đó là ẩn mình trong căn phòng nhỏ, có lúc khẽ giật mình nhìn những giọt nắng đọng lại bên hiên, có lúc lại ngây dại miên man theo những con mưa bên ngoài cửa sổ. Thế giới sao chỉ cách nhau một bức tường trở nên tĩnh lặng đến khó hiểu. Cảm giác như chỉ cần thu mình lại, chống tay lên và ngắm nhìn những chuyển động của cuộc sống xung quanh đã trở thành cái thú của mình. Những lúc tĩnh mà quan sát như thế suy nghĩ của mình có thể thông suốt và hiểu ra nhiều điều từ trước đến giờ chưa kịp hiểu.
Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ! Phải mất nhiều thời gian mình mới hiểu giá trị của câu nói này. Từng ngày...từng ngày...trôi qua lại có những thứ âm thầm đổi mình, cái mới giãy giũa thoát ra thế chỗ cho cái cũ. Có những không thấy được sự đổi thay ấy, có người lại nhạy cảm đến từng chi tiết nhỏ, nhưng điều chung nhất là họ chấp nhận cái mới. Con người sãn sàng bỏ đi những cái tốt trong quá khứ để đoạt lấy những thứ có tên là Cái tốt hơn...Có thể! chỉ là có thể cái mới ấy tốt thật nhưng cũng có thể sẽ là Tệ hơn. Ai cũng khôn ngoan mà biết điều ấy nhưng họ đều chấp nhận chi phí cơ hội không thể tính toán đong đếm này. Mình cũng thế, mình không biết tương lại có tốt hơn không?! mình bí bách với con người trong quá khứ mặc dù nó cũng không tồi, mình cần những cái mới, cần những thay đổi ấy biết bao....Chẳng ai có thể thực sự đứng ở nơi cũ mà chờ đợi.
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều lối đi sao ta cứ mãi tự chọn cho mình một con đường chằng chịt những ngã rẽ...chẳng cần một con đường thẳng tắp chỉ cần không quá gồ ghề làm chân ta không đau mỏi là được...chả lẽ lại khó đến thế. Ừ! ta cứ chấp nhận cuộc sống này mà thích ứng với những chao đảo nó mang tới, giữ cho mình phần nào đó trong sáng như vẫn trong lòng mẹ nhưng lại cứng cỏi để đối mặt với bão giông. Dẫu có nghĩ cho riêng mình thì ta vẫn không để người khác nhìn bởi những ánh mắt lạ. Biết là đời sẽ chẳng bao giờ đc bình yên, đường có dài cũng sẽ có ngã rẽ ta cứ hiên ngang ít nhất với mình.
Là người lớn sẽ phải sống cho thật là người lớn, chả biết ai đã ra cái luật như thế, nhưng mình đang tự mình đi theo. So với năm cấp 3 mình có phần trầm ngâm hơn, biết lắng nghe, biết suy nghĩ, biết cách làm nhẹ nhàng một vài chuyện; thế nhưng vẫn luẩn quẩn trong nhiều suy nghĩ rối ren... Nhiều khí tự khen mình đang rất cố gắng, cũng cố khi tự dìm mình xuống bởi suy nghĩ mình vô dụng...Suy cho cùng mọi thứ đều từ suy nghĩ mà thành hành động, cứ khen mình để thấy mình được sinh ra là đúng đắn. Mình được sinh ra và lớn lên đến như bây giờ ắt hẳn là có lí do, nếu thật là chưa làm gì được thì có lẽ đến lúc nào đấy đời sẽ cần mình, sẽ đặt lên tay mình kịch bản, ép mình diễn vai phản diện đi chăng nữa mình vẫn sẽ làm, sẽ để ai đó thấy rằng mình vẫn tồn tại.
Sống đến 1/4 cuộc đời vậy mà mình vẫn cứ khờ!!! Cứ mải miết chạy theo những câu truyện có kết thúc có hậu. Tối qua ngồi 7 tiếng liền đọc 1 tiểu thuyết của Trung Quốc, mình đã mất cả một đêm để suy nghĩ về kết thúc mà nhân vật chính bị dằn vặt và không có lối thoát...Bản thân mình chắc cũng không ngoại lệ với cuốn tiểu thuyết của đời mình. Dù mình có thể tuyệt vọng, có thể khóc cho hai măt sưng húp lên nhưng mình biết sẽ chẳng có bà tiên hay ông Bụt nào xuất hiện, sau nước mắt vẫn chỉ có mình tự giải quyết những vấn đề, chính vì thế mình cứ khóc thỏa thê rồi sau đó tĩnh tâm làm những gì cần làm. Không phải ai cũng có thể trở thành tac-zan khi lạc trong rừng, không phải ai khi tuyệt vọng đều có thể được Bụt giúp đỡ, phải cố gắng thôi!
Hơn ai hết, mình biết khi mình lớn thêm từng ngày mình cần phải sống cho thật người lớn, mình biết những người yêu thương đang bên cạnh cầu mong cho mình. Cảm ơn tình yêu cảm ơn sự hi vọng của mọi người người. Con sẽ không trốn chạy một con đường gập gềnh, sẽ không để số phận xô ngã; sẽ không để những nỗi buồn đè bẹp; con sẽ cố gắng! Con sẽ không để đôi chân mình mệt mỏi, nhưng trước hết hãy tin con...