>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, hãy đăng ký ngay 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu bạn muốn đăng ký làm thành viên forum thì hãy ghé qua mục "Hướng dẫn tổng quát diễn đàn" để biết thêm chi tiết.
Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn lớp 12A7 THPT Tứ Kỳ . Mọi sự thắc mắc,ý kiến đóng góp vui lòng gửi bài vào mục "Thắc mắc-Góp ý".
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, hãy đăng ký ngay 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu bạn muốn đăng ký làm thành viên forum thì hãy ghé qua mục "Hướng dẫn tổng quát diễn đàn" để biết thêm chi tiết.
Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn lớp 12A7 THPT Tứ Kỳ . Mọi sự thắc mắc,ý kiến đóng góp vui lòng gửi bài vào mục "Thắc mắc-Góp ý".
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: phạm Hồng Thắm
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 485 in 357 subjects
|
Tình yêu thật lạ kỳ
Mon Oct 31, 2011 7:00 pm
AnhLuOnHieu
Tiêu đề: Tình yêu thật lạ kỳ
- Nè, chàng nào kiếm mày kìa...
Tôi nhìn ra cổng và thấy một người thanh niên tay xách nách mang những giỏ và bị rảo bước vào khu tập thể của trường. Chắc lính mới...
- Ê ra tay nghĩa hiệp không?
- Sao lại không? Thương người như thể thương thân mà.
Hải đáp lại lời tôi và đon đả chạy ra, tôi chỉ biết líu ríu theo sau vì cảm thấy mình chỉ bạo dạn trong suy nghĩ, còn thực tế thì... không tự nhiên được. Tôi vốn là kẻ ít mồm ít miệng, lại mặc cảm vì thua sút nhỏ Hải về đường giao tiếp, nên trong khi tôi còn đang lúng túng thì Hải đã niềm nở giới thiệu:
- Đây là Nguyên, cùng khoa với mình. Còn đây là anh Đức, khoa toán, cùng đoàn thực tập với mình đó...
Tôi gật đầu chào anh bạn mới và trong óc là bảng giải mã: À... anh bạn này bị bệnh nên tới trễ... Đức cũng bối rối chào lại và lúng túng thanh minh:
- Tôi bị bệnh nên nên... tới trễ...
- Biết rồi. Thầy trưởng đoàn có nói. Nhưng chỉ trễ họp mặt thôi, còn bắt đầu từ ngày mốt tụi mình mới xuống thực tập. À, anh Đức chung nhóm chủ nhiệm với tui đó...
- Vậy thì may mắn quá!
- Sao lại may mắn? - Hải hỏi vặn lại giọng nó đầy vẻ thân tình và đôi mắt long lanh.
- Vì được chủ nhiệm chung với một cô giáo lanh lẹ đầy kinh nghiệm như bạn thì thật đỡ khổ.
Đức trả lời thật hóm hỉnh và lịch lãm. Không thấy Hải nói gì, chỉ thấy đôi má nó ửng hồng thật duyên dáng. Người ta nói cái màu hồng ấy là dấu hiệu của tình yêu, cũng giống như khi trời sắp mưa bầu trời thường có những đám mây đen vần vũ. Thật là một sự so sánh khập khiễng. Tôi cười thầm.
- Còn Nguyên chủ nhiệm lớp nào?
- À... tui... tui...
Tôi ấp úng vì bất ngờ thì nhỏ Hải đã nhanh nhẩu:
- Lớp kế bên mình, hàng xóm mà.
- Này các nhà "chú học" ơi, ra đón lính mới nè.
Tới cửa phòng các bạn nam, Hải đã líu lo gọi. Ước gì tôi chỉ được một phần mười tính linh hoạt của Hải. Cũng phải thôi bởi lẽ Hải đã từng là lớp phó phong trào ba năm nay.
- Cảm ơn hai bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại.
Đức cười và nói lời chào tạm biệt thật lém lỉnh. Hai đứa tôi trở về lại bên ghế đá trong sân trường, tiếp tục buổi phiếm luận dở dang nhưng đề tài đã thay đổi.
- Nè, anh chàng hẹn gặp lại là hẹn mi đó. - Hải khúc khích tấn công tôi. Tôi với riêng nó thì dũng cảm hơn:
- Xí... hẹn mi thì có. Ta thấy trời sắp chuyển mưa.
- Đâu có! - Hải chưa hiểu. Tôi tiếp:
- Sao ta nghe tiếng sét nổ cái ình!
- A... nhỏ này bữa nay tiến bộ ghê ta. Mà này, "tển" cũng bảnh tỏn ghê hả.
Nhỏ Hải làm tôi nhớ lại gương mặt của "tển": Tóc cắt ngắn gọn và đẹp. Khuôn mặt sáng láng, cái miệng rộng... hoác duyên dáng rất ra dáng đàn ông. Được chứ...
- Ừ... - Hải trầm ngâm nhưng cả khuôn mặt của nó sáng long lanh. Tôi huých nhẹ vào vai nó thì thầm:
- Mi coi chừng đó nha. Lão Dũng nhà mi mà biết được mi "ngoại tình" trong tư tưởng thì cứ gọi là banh xác.
- Ghê nhỉ... ổng hối lộ mi cái gì mà mi kềm cặp ta dữ?
- Ta nhắc mi không thừa vì mi có số đào hoa lắm.
Nhỏ Hải phổng lỗ mũi. Thật ra thì tôi định nói là nhỏ có tính lãng mạn lắm nhưng may đã kịp thời chọn được từ thích hợp. Chơi thân với Hải và Dũng từ lâu, tôi biết tính tình hai người rất rõ. Dũng chân thành nhưng nóng nảy bộp chộp, biết đâu chỉ vì một mẩu tin "vịt giời" nào đó mà tan vỡ mối tình của họ thì tôi cũng không lấy gì làm vui.
Hải im lặng thôi không còn bô lô ba la về những kỷ niệm tình yêu của nó nữa. Tôi im lặng ngắm những đám mây màu trắng đùn lên những trái núi và bỗng nghe lòng mình chùng xuống bâng khuâng. Ước gì mình cũng có được một "mảnh tình vắt vai" nhỉ. Hay tại tôi "kén cá chọn canh" như lời Hải thường phán...
- Xí, chọc hoài thấy ghét. Ta đi đâu thì mi cũng biết rồi.
Nhỏ bẹo mũi tôi rồi ra đi, mùi dầu thơm còn vương lại trong phòng. Cứ mỗi giờ lên lớp có Đức là Hải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và vẻ náo nức cứ lấp lánh trong đôi mắt. Có lẽ nào...
- Thanh Nguyên bữa nay không có tiết phải không?
- Ơ... Anh Đức! Hải lên lớp rồi...
- Tui không kiếm Hải mà qua đây tính mượn Nguyên vài cuốn sách. Ờ... mai Nguyên có đi đâu không?
- Mai chủ nhật mà Nguyên cũng không làm gì...
- Ngày mai một nhóm lớp tôi tổ chức đi chơi núi. Tôi mời Nguyên đi được không?
- Ơ! - Tôi ngơ ngác và anh đã quay lưng đi để lại một nụ cười làm tôi thẫn thờ...
Trăm năm biết có...
Cộc cộc cộc.
- Ê, ai gõ cửa kìa? - Tôi nói với Hải. Nó phản ứng ngay.
- Khoan hãy mở, đoán thử coi ai. Ai mà tới đúng lúc vậy.
- Chắc chẳng ai kiếm ta đâu, mi mở cửa đi - Tôi giục.
- A! Anh Đức. Anh kiếm em có chuyện gì vậy? -Hải vồn vã hỏi ngay khi mở cửa gặp Đức đang đứng lớ ngớ.
- Ờ... Khách tới nhà không mời vô hay sao?
Tôi gật đầu chào Đức khi anh bước vô phòng và thật lúng túng trước ánh mắt thật lạ của anh. Hải tíu tít chạy ra sau làm nước uống. Đức đặt vội gói đồ đã được bọc cẩn thận lên bàn.
- Mừng sinh nhật thứ hai mươi của Nguyên.
- Ơ!
Tiếng chân Hải ra tới, không hiểu sao tôi thuận tay đẩy vội gói đồ lẫn vào chồng tập vở, chắc không ít bối rối trên nét mặt. Đức vội vàng hỏi mượn vài quyển sách, trao đổi dăm câu chuyện sinh hoạt rồi cáo lui. Hải ngạc nhiên:
- Ông Đức bữa nay lúng túng như ngâm hột thị vậy. Mọi bữa anh chàng bặt thiệp lắm mà!
Tôi biết Đức khá nhiều qua những lời kể đầy vẻ khâm phục của Hải. Đức có tài thu hút mọi người bởi nhiều tài lẻ duyên dáng của mình. Ở anh có cái gì đó dễ gây cho mọi người sự thân thiện quý mến. Và nhất là Hải đã không giấu được sự bị chinh phục bởi sức hút vô hình từ con người của Đức đến quên cả Dũng.
Đã có lúc tôi âm thầm lo sợ cho tình yêu của hai người bạn thân của mình khi mà gia đình của Dũng và Hải đã thông qua lễ hỏi. Cho nên có lúc tôi đã khéo léo nhắc cho Hải nhớ tới Dũng và thầm ái ngại cho Đức.
- Làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Để ta đi công chuyện một chút quay lại ngay.
Hải vừa nói vừa vội đi ngay. Tôi biết như mọi khi nó đi lấy bánh mừng sinh nhật cho tôi. Hải thật chu đáo.
Tôi hồi hộp mở gói quà của Đức. Một bông hồng nhung tươi trong hộp và một bức thư dài. Ôi sao kỳ lạ vậy!