|
Bình Lãng,Tứ Kỳ,Hải Dương,ngày 2 tháng 5 năm 2011
Mẹ kính yêu của con !
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời,những giọt mưa còn đọng lại của đêm qua rơi ''lộp bộp'' vào mái tôn trước nhà.Khi âm thanh đó chưa đủ làm con tỉnh giấc thì tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đã réo ''reng reng'' nơi đầu giường con.Con thức dậy với miệng đắng,đôi mắt con mờ mờ sau một trận ốm.Chợt nhớ đến cuộc thi viết lời tri ân dành cho học sinh lớp 12 do trường con phát động,con đã nhắm mắt thật lâu và người con nghĩ đến đầu tiên,nhiều nhất đó là mẹ.
Trong thâm tâm con từ trước tới nay luôn có hình ảnh của mẹ kính mến.Tình yêu bao la mẹ dành cho con,con luôn ghi nhớ.Mẹ là người ban cho con ánh sáng của cuộc đời,để khi con cất tiếng khóc chào đời là những tiếng cười của mọi người vang lên.Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ !
Con nhớ về những ngày thơ bé được mẹ yêu thương,che chở,được sống trong sự dạy dỗ của mẹ.Những tình cảm đầu đời mà con nhận được ấy thật tinh khôi và đẹp đẽ.Con còn nhớ như in cái ngày con đi học lớp 1,con sợ hãi,rụt rè nấp sau tà áo mẹ.Mẹ nắm đôi bàn tay con,nói với giọng nhè nhẹ,hiền từ,khích lệ tinh thần con.Khi vào đến ngôi trường cấp 1 của xã,con vô cùng bỡ ngỡ và choáng ngợp với khung cảnh trước mắt,trường mới,lớp mới,bạn mới.Mẹ à! Lúc ấy con cảm thấy con thật nhỏ bé.Khi đưa con vào lớp xong,mẹ còn đứng ngoài cửa sổ trông hon học,có mẹ con thấy vững lòng hơn biết bao!
Mẹ của con hiền lắm! Chính vì thế mà con hay làm ''nũng'' mẹ,con bắt mẹ mua cho những chiếc kẹo mút,những cái kem xanh,đỏ mà con vẫn thích ăn.Mẹ ơi! Mỗi khi nhớ về những ngày ấy đôi mắt con lại rưng rưng.Con nhớ những buổi mẹ đón con sau giờ tan học.Mẹ đèo con trên chiếc xe đạp cũ,tiếng kêu ''cành cạch'' của chiếc bàn đạp,những giọt mồ hôi lăn trên má mẹ.Những thứ đó đang dội lại trong tâm trí con về một quá khứ thân thương mà con hằng mong ước ở hiện tại dù chỉ là một chút nhưng sao chẳng thể được.Rồi đến mùa hè,con thích ăn canh rau đay cua,mẹ đã dành cả buổi trưa bắt cua trên cánh đồng,mong cho con có bữa ăn ngon.Mẹ ơi! Con biết ơn mẹ nhiều lắm! Mẹ đã cho trái tim bé bỏng của con được ngủ yên trong sự bao bọc của tình thương yêu nơi mẹ.
Giờ đây con lại nhớ về hình ảnh mẹ cần cù,lam lũ.Ngày nào cũng vậy,buổi sáng mẹ đi chợ buôn cá,buổi chiều mẹ lại làm lụng trên cánh đồng.Quanh năm suốt tháng mẹ ''bán mặt cho đất bán lưng cho trời'' như vậy nhưng vẫn không đuổi được cái nghèo đeo đuổi gia đình ta.Con biết ánh mắt mẹ ngày ấy chất chứa nhưng tâm sự,những lo toan cho cuộc sống,cho tương lai của con sau này.Nhưng tâm trí con lúc ấy chưa thể hiểu được những điều nội tâm của người lớn để động viên,an ủi mẹ.Vì gánh nặng áo cơm,vì hạnh phúc của con,mẹ đã phải xa con,xa gia đình,xa quê hương.Mẹ phải đi xuất khẩu lao động,mong kiếm được tiền xây dựng kinh tế gia đình,vun đắp tương lai tươi sáng cho con.Ngày ấy,con chẳng hiều xuất khẩu lao động là gì,con chỉ biết mẹ sẽ xa con.Lúc mẹ đi con khóc,con níu chân mẹ: ''_Mẹ ơi! Con không hư nữa! Con không vòi vĩnh,bắt tôi mẹ nữa,mẹ đừng bỏ con! Mẹ ơi!..."
Mẹ gượng cười xoa đầu con và nói:
''_Không phải như thế đâu con!''
Mẹ dỗ dành con,mẹ đưa cho con tờ tiền 5000 đồng,mẹ nói để cho con ăn quà.Mẹ ơi! Mẹ có tin không? Đến bây giờ con vẫn giữ nó mẹ ạ! Mẹ nói mẹ chỉ đi một thời gian rồi mẹ sẽ về.Thời gian thấm thoát thoi đưa,mẹ đã xa con 7 năm rồi.Mẹ à! Ở bên ấy mẹ có được khỏe không? Sinh hoạt chắc khác với ở nhà ta mẹ nhỉ? Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Mẹ đừng để con lo.
Mẹ đi đã lâu,ở nhà ta đã có nhiều thay đổi.Đường làng ta đã được đổ bê tông,con đi học bớt cực hơn,đời sống nhân dân đã cao hơn.Ông bà vẫn khỏe mẹ ạ.Ông vẫn hay sang nhà bác hàng xóm xem tivi mỗi tối,ngồi bàn câu chuyện.Bà con vẫn vậy,bà thường nhai trầu,thói quen đi lễ chùa của bà vẫn duy trì vì chân bà đi còn vững.Con mừng vì điều ấy lắm! Còn về phần bố,bây giờ bố đã thay đổi nhiều rồi mẹ ạ! Mái tóc bố đã điểm bạc,hằn lên khuôn mặt khắc khổ là những vết chân chim lớn.Bố it nói và trầm tính hơn.Cũng vì thế có lúc con buồn vì ít được quan tâm,chăm sóc,thiếu thốn tình cảm gia đình,con chán nản,suy nghĩ vẩn vơ.Nhưng con biết chính mình mới quyết định cuộc sống,tương lai của mình.Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh,cho thực tại mà mềm yếu,buông xuôi thì con thật hèn kém đúng không mẹ? Những lúc con gục ngã thì hình ảnh mẹ lại thôi thúc con đứng dậy.Con phải biết thông cảm cho cảnh ''gà trống nuôi con'' của bố.Còn anh con đã có công việc ổn định trong một công ty điện tử trên thành phố.
Bây giờ con đã thấm nhuần câu nói:'' Một gia đình không thể thiếu bàn tay người phụ nữ''.Không có mẹ,ai trong gia đình ta cũng buồn,cũng có cảm giác thiếu vắng,trống trải.Mẹ ơi! Mẹ sớm đoàn tụ với gia đình mình mẹ nhé! Mọi người cần có mẹ,cần có một người xây tổ ấm.
Có lẽ chỉ trong đôi ba dòng con không thể nào bày tỏ hết tình cảm con dành cho mẹ và cũng chẳng có câu từ nào diễn tả hết sự kính trọng,thương nhớ của con lúc này.Trong con,mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.Tuy đã bước sang tuổi 18,con đã tự lập trong cuộc sống nhưng con vẫn cần những lời chỉ dạy của mẹ,để vững vàng trên bước đường đời.
Năm nay con học lớp 12,là năm đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời khi con sắp bước vào 2 kì thi quan trọng là tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học.Với sự kì vọng của mọi người con sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được kết quả tốt,để đền đáp công ơn to lớn của bố mẹ,thầy cô,để có một công việc ổn định trong tương lai,là một người có ích cho xã hội,góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Con trai của mẹ Tường
| |